Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

20 năm cho một cuộc hành trình!

Vậy là đã 20 năm tròn kể từ ngày mình bước chân về mái trường này, vui có, buồn có...tất cả là một chuỗi những sự kiện thăng trầm. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, bởi mình có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Một mái ấm trong có vẻ bình yên bởi mọi sự có vẻ rất êm đềm, trừ những gì không vui của nó, cũng may mà hai đứa con của mình mặc dù không xuất sắc nhưng nhìn chung chúng cũng dễ bảo. mình cũng đã trải qua những mất mát, những khó khăn và cả những điều nực cười nữa. Năm 2000 một cậu học trò tự nhiên nhận làm con nuôi hai vc mình nhưng cái kết nó không có hậu, bởi khi nó học xong ĐH kinh tế, mình cũng hết giá trị cho nó lợi dụng cho việc nhờ vả xin xỏ cho em gái nó vậy là nó bặt tăm, cắt đứt liện lạc. Cũng hay nhưng mình thấy nó phũ phàng thôi. Thực ra, nó cũng đã cảnh báo trước với mình là bố nó nhận Tùng gì đó nhưng chỉ một thời gian ngắn là nó bỏ, mình không nghĩ rằng suy nghĩ của một câu học trò lại gian dối như vậy. Một bài học trong đời làm GV của mình. Mình có một người bạn đời phải nói là ... à mà thôi không nên nói vậy. chỉ biết rằng mình chỉ biết lặng im mà cố gắng, tự mình vật lộn để cố gắng, chưa bao giờ mình nhận được một lời khuyên, một lời động viên an ủi, chỉ sợ vợ nó hơn vì...những ngày lễ, tết mình tự thưởng cho mình mà thôi, cục cằn và cáu bẳn, bản chất của một người nông dân thuần tuý, ngại phải nghĩ việc lớn, chăm lo cho giấc ngủ là chính yếu mà thôi, nhưng đấy cũng là cái giá cho sự nông nổi của mình trước đây, mình nghĩ cực kì đơn giản, có công ăn việc làm ổn định là tốt rồi, nhưng những người chỉ ngồi chờ đến ngày lĩnh lương, sợ tiêu pha nó tốn tiền thì làm sao cho cuộc sống nó lãng mạn và sung túc được chứ. Nhưng biết làm sao được, mình đã tự dấn thân vào mà. Công việc thì sao nhỉ? thăng trầm. Nhưng mình luôn bị kẻ dưới, kẻ ngang hàng chèn ép, kèn cựa mới bực mình chứ, có lẽ mình đã quá nhân từ, mình không đủ độ rắn nên họ cứ thích làm như vậy. Hãy hiểu rằng, con giun xéo mãi rồi cũng phải oằn đấy. Vậy mà cũng đã 20 năm, sắp đi qua 2/3 cuộc đời rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Tập huấn vô vị

Buồn thật, một chuyến tập huấn chẳng có ý nghĩa và vô vị, toàn những thứ chẳng đâu vào đâu, mệt mỏi và chán chường... buồn, mình cũng chẳng thiết đi đâu chơi, mà có chỗ nào để đi đâu, định đi mua sách cho Bill và mua váy cho Vy mà cũng chưa đi được.Thôi nằm dây và gặm nhấm nỗi buốn vô vị của mình vậy!!!!

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Đêm buồn!

Buồn như ly rượu đầy, không có ai để cạn, buồn như ly rượu cạn, không còn bạn để say...vì sao vậy? Liệu còn ánh sáng cuối đường hầm nữa không? Niềm tin có phép màu không? Mệt mỏi với những cạnh tranh, tranh giành, để làm gì nhỉ? Vì sao con người không sống với nhau hòa bình chứ?

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Buồn vui !!!

Đã lâu lắm rồi mình không còn cái thú vào mạng xem chim cu gáy nữa bởi nó luôn gợi cho mình một kỷ niệm buồn. Thực ra từ bé đến lớn mình có biết con chim cu gáy nó như thế nào đâu, đùng một cái quen một người bạn đam mê chim cu gáy, từ bấy giờ mình cũng để ý hơn và lần đấu tiên mình hiểu câu thơ: Thêm một tiếng chim gù, thành ban mai tinh khiết, thế nhưng sự đời không suôn sẻ, mình đã bị chính người bạn ấy mắng té tát cho một trận chỉ vì cu với gáy, và vậy là mình cũng ghét luôn cái loài chim dân dã ấy. Người bạn ấy cũng tặng bố mình một con chim cu gáy nhưng mà đúng là số trời nên nó đã chết trong một buổi trời mưa, bố mình thì nằm viện, mình thì cũng chẳng chú ý đến nó, cậu em quên cất thế là ... Cũng hay thật khi mà mình đã từng vào trang mạng xã hội aquabird.com.vn để xem, để bình luận thì bây giờ chắc mình không còn một chút khái niệm về trang web ấy nữa. Hôm qua nghe câu chuyện của Thế một cậu đồng nghiệp bàn luận về tính thôn dã của con người xuất phát từ người nông dân và lại ví von với con chim cu gáy mà mình bật cười, Tất nhiên mọi người thì không ai hiểu mình cười cái gì, còn mình thì cười cho chính mình khi mà cũng chính mình có lúc đã thấy tiếng chim ấy thật dân dã, cũng hay hay,chân tình... rồi cũng chính mình lại ghét cay ghét đắng cái tiếng chim ấy mỗi khi đi đâu đó mà gặp con chim cu gáy, nó chẳng có tội tình gì cả chỉ vì mình tự nhiên ghét nó mà thôi. hì, chỉ tội những con chim cu gáy mà mình gặp thôi, mình tự nhiên vô cớ ghét nó mới lạ chứ. Có lẽ mình phải thay đổi thật, mình đã tha thứ cho sự người bạn ấy, tại sao mình cứ mãi ghét loài chim cu gáy chứ, tất nhiên bạn mình cũng không thể biết mình ghét chim cu gáy đến mức nào nhưng có lẽ hãy trả lại tiếng tốt lành cho loài chim thân thiện ấy. Mình vẫn trẻ con như ngày xưa, ... hì mình cũng thật trẻ con. Quả như Thế nói cũng đúng, phải biết bỏ qua tất cả, tha thứ tất cả kế cả cái gì mình không thích, hãy nghĩ đơn giản về nó sẽ tốt đẹp biết bao. Mình và bạn vẫn là bạn mà, rồi mình sẽ suy nghĩ lại thân thiện hơn khi mình gặp một chú chim cu gáy!!!

Bé VyVy và Anh Bill

Bé VyVy điệu đà và anh Bill vuông văn đứng đắn như cột điện đây!

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Ảnh mới của mẹ Thủy đấy!

Đố ai biết đây là mình chứ? Ui chao, dừ quá đi mất, trời mới sắp U40 thôi mà ... Ảnh này Thúy mới chụp hôm qua làm ảnh chân dung mới đấy, hì...

Tháng 10 ơi!

Hình như mình thực sự kiệt sức trước những sự việc xảy ra. Những ngày này với mình sao mệt mỏi đến vậy, ai cũng động viên mình “ tai nạn nghề nghiệp thôi mà” nhưng sao mình không thể bình tâm được. Tai họa đến bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của mình cũng như tất cả mọi người. Mệt mỏi, mình cũng không biết phải làm gì nữa…Cũng thương cho HS lớp A3 cũng mệt mởi và chán nản, mình vẫn động viên các em: Phải cố lên và vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng chính mình còn cảm thấy thất vọng thì làm sao các em không buồn cơ chứ… Vậy là lần thứ ba sinh nhật bé VyVy không tổ chức được, cũng may cô Hương và cô Hằng đến chơi và động viên, tội nghiệp con gái mẹ, cứ lúc quan trọng của con mẹ lại vướng bận những công chuyện thật chẳng đâu vào đâu. Mẹ chỉ kịp nhờ cô Thúy chụp cho con mấy kiểu ảnh để con đỡ tủi thân. Ông ốm năm viện hàng tháng mà mẹ đâu có chăm sóc được cho ông, vào thăm ông còn thi thoảng nữa là chăm. Dạo này con gái mẹ lớn thật rồi, biết làm duyên rồi cơ đấy, còn anh Bill thì vẫn phập phù như vậy. vừa được giải nhất HSG toán cấp trường với 9,75/10 xong nhưng kiểm tra toán 45 phút thì chỉ được 9 điểm vì một lỗi ngớ ngẩn là quên máy tính nên tính toán bằng tay và lại chậm, ui đúng là đãng trí bác học. Đi học nhà thầy Bình thì được phong là thầy cãi, hiếu thắng, cãi bằng được bài toán thắng với thầy và rồi dù là bài toán đúng nhưng thầy lại không thích cái thái độ hiếu thắng ấy, mẹ nhắc mãi vẫn vậy mà thôi, không biết bao giờ con trai mẹ mới người lớn hơn một chút nữa đây??? Mẹ tải ảnh ngộ nghĩnh của VyVy và bạn Minh Phương hôm đi xem văn nghệ đấy! Vy điệu quá cơ chứ! Còn Minh Phương thì giống con trai quá đi mất.