Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Ảnh mới của mẹ Thủy đấy!

Đố ai biết đây là mình chứ? Ui chao, dừ quá đi mất, trời mới sắp U40 thôi mà ... Ảnh này Thúy mới chụp hôm qua làm ảnh chân dung mới đấy, hì...

Tháng 10 ơi!

Hình như mình thực sự kiệt sức trước những sự việc xảy ra. Những ngày này với mình sao mệt mỏi đến vậy, ai cũng động viên mình “ tai nạn nghề nghiệp thôi mà” nhưng sao mình không thể bình tâm được. Tai họa đến bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của mình cũng như tất cả mọi người. Mệt mỏi, mình cũng không biết phải làm gì nữa…Cũng thương cho HS lớp A3 cũng mệt mởi và chán nản, mình vẫn động viên các em: Phải cố lên và vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng chính mình còn cảm thấy thất vọng thì làm sao các em không buồn cơ chứ… Vậy là lần thứ ba sinh nhật bé VyVy không tổ chức được, cũng may cô Hương và cô Hằng đến chơi và động viên, tội nghiệp con gái mẹ, cứ lúc quan trọng của con mẹ lại vướng bận những công chuyện thật chẳng đâu vào đâu. Mẹ chỉ kịp nhờ cô Thúy chụp cho con mấy kiểu ảnh để con đỡ tủi thân. Ông ốm năm viện hàng tháng mà mẹ đâu có chăm sóc được cho ông, vào thăm ông còn thi thoảng nữa là chăm. Dạo này con gái mẹ lớn thật rồi, biết làm duyên rồi cơ đấy, còn anh Bill thì vẫn phập phù như vậy. vừa được giải nhất HSG toán cấp trường với 9,75/10 xong nhưng kiểm tra toán 45 phút thì chỉ được 9 điểm vì một lỗi ngớ ngẩn là quên máy tính nên tính toán bằng tay và lại chậm, ui đúng là đãng trí bác học. Đi học nhà thầy Bình thì được phong là thầy cãi, hiếu thắng, cãi bằng được bài toán thắng với thầy và rồi dù là bài toán đúng nhưng thầy lại không thích cái thái độ hiếu thắng ấy, mẹ nhắc mãi vẫn vậy mà thôi, không biết bao giờ con trai mẹ mới người lớn hơn một chút nữa đây??? Mẹ tải ảnh ngộ nghĩnh của VyVy và bạn Minh Phương hôm đi xem văn nghệ đấy! Vy điệu quá cơ chứ! Còn Minh Phương thì giống con trai quá đi mất.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VIỆT ANH!

Tổng kết năm học lớp 5 Việt Anh và Duy Nhật hai bạn cùng ngày tháng năm sinh được nhiều giải thưởng và cùng được 8 điểm 10 trong kì thi học kì 2. Vậy là hai mẹ quyết định nhờ cô giáo chủ nhiệm tổ chức sinh nhật cho cả hai con. đúng là nghịch như qủy sứ. Vài hình ảnh ngộ nghĩnh trong buổi lễ sinh nhật!

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

CHÚC MỪNG VIỆT ANH!

Vậy là hôm nay Việt Anh đã có kết quả chính thức kì thi giao lưu học sinh giỏi toán, tiếng việt lớp 5 thành phố Thái Nguyên. 282 thí sinh dự thi và Hoàng Việt Anh đã giành giải nhất với 9,75 điểm môn toán và 9,65 điểm môn tiếng Việt. Chúc mừng con trai! Ngày 08/05/2012 kì thi diễn ra trong một ngày tại trường tiểu học Trưng Vương, cách nhà 6km, mẹ đã nghỉ một ngày đi làm để đưa Bill đi thi, hì quả là không uổng công mẹ vẫn lọ mọ hàng tối đưa Bill đi học. Các cô trường mẹ vẫn bảo, buổi tối mọi người đi chơi mà vẫn thấy mẹ đưa đón con đi học. Hôm đó môn tiếng việt Bill thi vào một đề khá khó “ Một buổi sáng em tới trường bỗng thấy hoa phượng nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran,em hãy tả lại quang cảnh sân trường lúc đó và nêu cảm xúc của mình” bài này ngay từ đầu năm cô giáo đã cho ôn rồi và Bill cũng làm vài lần rồi nhưng mẹ vẫn lo bởi Bill vốn hậu đậu mà. Bài cảm thụ văn học thì vào đề” sông La ơi…” ra khỏi phòng thi Bill rất vui vì Bill đã soát rất kì không sai lỗi nào tuy nhiên mẹ thì vẫn lo vì chữ nghĩa của Bill đâu có cẩn thận lắm. Môn toán thi buổi chiều, thời gian làm bài 90 phút mà 30 phút Bill đã làm xong, các giám thị phải giật mình sợ Bill không làm được nên ngồi chơi nhưng Bill vẫn khẳng định là em làm xong rồi vậy là ngồi chơi 60 phút. Cũng may là các thầy cô giám thị không cho ra ngoài bởi ra thì cũng lang thang ngoài sân, mẹ thì phải về trường cho các anh chị chuẩn bị về hè. Lúc ra cổng mẹ đón Bill rất hí hửng bởi kì thi có vẻ dễ hơn so với những gì Bill được học. Tuy nhiên bạn của Bill vẫn nhiều bạn bị sai. Nhật sai một bài toán, Hưng sai một câu tiếng việt…Vậy là sau một năm miệt mài kinh sử hôm nay Bill đã cán đích thành công. Năm nay Bill có hai giải nhì toán và tiếng anh trên internet, một giải nhất thi giao lưu toán tiếng việt. thực ra thì toán và tiếng anh trên mạng chỉ là rèn kỹ năng thôi, thi toán tiếng việt với tất cả những anh tài của thành phố mới là mục tiêu lớn nhất của học sinh lớp 5. đi thi về Bill cứ thắc mắc là sao con vào phòng thi rất nhiều bạn biết tên con, mẹ chỉ cười và bảo vì con là học sinh của trường Nguyễn Viết Xuân, hôm đó Bill ở phòng 2 chỉ có mình Bill là học sinh Nguyễn Viết Xuân ở một phòng, Hoàng Việt anh nhưng Bill là số báo danh 30. Đi thi về mẹ đã mua ngay cho Bill một bộ vợt cầu lông mới gần 1 triệu. mẹ biết Bill đã rất thích bộ vợt cầu lông này từ lâu rồi, ở nhà vợt của bố thì Bill không thích, mà bill thích của riêng mình cơ. Mẹ đã đăng kí cho Bill theo học lớp cầu lông ở sở thể dục thể thao, chú Vĩnh nói khi nào Bill thi Chu văn an xong thì đi học cầu lông nhé, Bill rất thích học cầu lông mà. Năm nay trường chuyên Chu Văn An không tuyển thẳng bất kì thí sinh nào nên Bill sẽ còn một cuộc đọ sức nữa là thi vào chuyên toán của Chu Văn An xong Bill đã được cộng điểm thưởng tới gần 10 điểm rồi, năm năm 10,0 được 50 điểm vậy là mục tiêu của Bill không nhiều lắm chỉ cần hai môn toán, tiếng việt đạt khoảng 15 điểm là đủ. Hi vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ dành cho Bill. Chúc mừng con trai yêu của mẹ!

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

TẢ CẢNH HOÀNG HÔN TRÊN BÃI BIỂN- VĂN KÌ 2 CỦA BILL

Bài 1: TẢ CẢNH HOÀNG HÔN TRÊN BÃI BIỂN Mùa hè năm ngoái em được theo gia đình đi thăm quan, nghỉ mát tại bãi biển Minh Châu trên đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Thật tuyệt vời bởi em đã được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Bãi biển Minh Châu thật đẹp và mộng mơ. Một khung cảnh rất yên bình, một thiên nhiên thực sự được ưu đãi bởi vừa có biển, vừa có núi. Không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Biển Minh Châu mới được đưa vào khai thác nên nó còn khá nguyên sơ, sạch sẽ, không quá đông đúc và ngột ngạt. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh nhẹ lướt trôi như đang đi du ngoạn. Từ một quán trên bãi biển lời bài hát của trẻ em vang lên lời hát du dương “ Biển xanh quá, bên bờ cát trắng phau, bé nghịch cát xây bao nhiêu nhà lầu…”. Em và các bạn thả sức chạy nhảy, đùa rỡn với sóng và nghịch cát. Sóng liếm nhè nhẹ trên bãi cát mịn trải dài. Chúng đùa giỡn, tung bọt trắng xóa ở khắp mọi nơi.Phía xa xa những chú cá chuồn lướt đi trên sóng, nhảy nhót như những vũ công. Mặt trời đỏ rực từ từ hạ thấp độ cao, lúc thì ẩn sau một ngọn núi, lúc lại như nằm một nửa trên mặt biển, nửa kia bị chìm xuống biển và phát đi tất cả tia nắng cuối cùng của ngày. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên bãi cát. Tất cả trông như sáng rực lên ở một góc nơi tiếp giáp giữa trời và biển vậy. Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người. Những đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, chầm chậm bay trên trời cao rồi chuyển sang xám xịt dần, lấp ló trên bầu trời những ánh sao nhỏ bé. Những tàu dừa cụp những chiếc lá xuống,nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi thỏa thích. Những cơn gió à à u u như ngàn cối xay lúa, từ biển nhè nhẹ thổi vào mát rượi. Những chú chim bay phía vầng mây như đám cháy, ráo riết về tổ. Những chiếc thuyền đánh cá lũ lượt chạy về, từng hàng từng hàng thẳng tắp. Những cánh buồm căng như những cánh chim hải âu. Xa xa, những chỏm núi màu xanh biếc nhấp nhô trông thật đẹp. Những ngôi sao sáng như những ngọn lửa sáng nhấp nháy trên bầu trời. Hoàng hôn đã lặn Bãi biển Minh Châu Vân Đồn thật đẹp. Nó là tài sản vô giá mà thiên nhiên trao tặng cho chúng ta. Em cùng các bạn sẽ phải luôn có ý thức giữ gìn và bảo vệ những tài nguyên thiên nhiên để đất nước Việt nam ngày càng giàu đẹp.

TẢ CÔ GIÁO CỦA EM TRONG MỘT TIẾT DẠY- VĂN KÌ 2 CỦA BILL

Đề bài : TẢ CÔ GIÁO CỦA EM TRONG MỘT TIẾT DẠY Hôm nay là thứ ba, lớp em rất háo hức vì có tiết tiếng anh. Qua mỗi tiết học đó, cô Mai đã dạy chúng em biết bao nhiêu điều mới lạ. Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cô Mai bước vào lớp với một nụ cười thân thiện và lời chào thân thuộc “ Good morning!”. Trông cô thật là giản dị, gần gũi và dễ mến. Cả lớp em đứng nghiêm chào cô và đáp lại“ Good morning teacher!” . Mái tóc dài, đen mượt của cô được cặp gọn gàng sau lưng. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng nên trông cô rất trẻ trung. Đôi mắt cô rất đẹp ẩn dưới làn mi dài và cong, nhìn vào đôi mắt ấy chúng em luôn thấy sự thông minh nhưng đầy trìu mến. Bộ trang phục công sở cô diện trên người luôn được là ủi cẩn thận và rất hợp với vóc người cao và gầy của cô. Đôi guốc cao gót màu nâu mà cô vẫn mang như điểm tô thêm những nét duyên dáng và thanh lịch. Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài " Unit 4: Let`s talk``." Cả lớp em tuy đã chuẩn bị trước bài ở nhà nhưng vẫn còn lúng túng. Cô viết tên đề bài to, rõ ràng . Chữ cô viết đúng mẫu, uyển chuyển và mềm mại . Cô bắt đầu đọc mẫu phần đối thoại, giọng cô lúc trầm lúc bổng theo điệu đoạn đối thoại. Theo lời cô, chúng em như được hòa cùng với những nhân vật trong tranh và bật cười vì tính luộm thuộm của cậu bé Andy để quên quyển sách ở dưới gầm giường mà không hề hay biết. Em chăm chú lắng nghe từng lời cô nói: What`s wrong, Andy? Sau khi cô đọc xong, cả lớp chúng em có thể thuộc làu làu cả đoạn đối thoại dễ dàng. Bây giờ đến phần tự đối thoại. Mỗi bạn sẽ tạo ra một tình huống để đối thoại với bạn kia. Cô cho hai bạn bất kì đứng lên đối thoại. Bạn Hoàng chưa nghĩ ra lời thoại nên nói với bạn Diệp không trôi chảy, cô đã gợi ý và nhờ thế bạn ấy nghĩ ra và tự làm được đoạn đối thoại . Bạn Nhật học giỏi nên nói với bạn Chi rất tốt, cô rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp. Cô cười rất tươi. Em biết cô rất hài lòng về những điều cô đã dạy cho chúng em. Cô ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của cô. Em hứa với cô sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với niềm tin mà cô đã dành cho chúng em. Em rất cảm ơn cô, nhờ cô, em đã được mở mang kiến thức về ngoại ngữ cho bản thân.

VĂN HỌC KÌ HAI CỦA BILL- TẢ CẢNH KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

Bài 3: TẢ CẢNH KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ Cứ mỗi tháng một lần, bố mẹ lại thưởng cho em đi chơi ở khu vui chơi giải trí của thành phố Thái Nguyên. Đó chính là sân nhà thi đấu thể thao gần quảng trường 20/8. Tối thứ bảy ở đây rất đông vui nhộn nhịp. Rất nhiều em bé và các bạn cùng trang lứa với em được bố mẹ đưa đến đây vui chơi. Từ xa nhìn vào, khu vui chơi được bao bọc bởi lớp tường rào bằng sắt, có hai cổng. Bên trong là sân bê tông rộng được chiếu sáng bởi ánh đèn cao áp. Trong sân có rất nhiều trò chơi với những bóng đèn màu rất sặc sỡ. Bắt đầu vào cổng là những quầy hàng bán đồ chơi mà các cô bán hàng rất khéo mời chào. Những người bán bóng bay kết các quả bóng thành những chùm rất lớn,nhiều màu sắc sặc sỡ trông như khinh khí cầu. Em thích nhất là quả bóng hình chú thỏ con. Sừng sững như hai tòa lâu đài tráng lệ trong các câu chuyện cổ tích là hai cái nhà phao. Trên nhà phao được trang trí nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh của các câu chuyện như nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn, Ala Đanh và cây đèn thần… Em rất thích được chạy nhảy, chơi trò leo núi trên nhà phao.Tuy mệt nhưng thật là vui. Tiếp đến là hai sân đua ô tô, em cùng các bạn điều khiển cho xe rượt đuổi nhau trông như đang đua xe ô tô vậy. Ở một góc sân, các em bé ngồi chơi câu cá cùng bố mẹ, có nhiều em bé lại nhảy chồm chồm chơi trong nhà bóng đủ sắc màu. Cuối sân là hai đoàn tàu điện lấp lánh ánh đèn màu. Em rất thích làm người lái tàu và sau đầu tầu thì có rất nhiều toa tàu mà mỗi toa chỉ có một đến hai hành khách đều là các em bé . Nhiều em bé thì quây quanh chú bán kem bông, chúng đòi bố mẹ mua rồi ăn một cách ngon lành. Ở góc trái của khu vui chơi có một vòng tròn lớn gắn các chú ngựa sắt, chú thỏ hay nhiều con vật khác đẻ hành khách ngồi lên đu quay, đây là trò chơi cảm giác mạnh nên đôi lúc bố mẹ không cho em tham gia. Ngoài ra còn rất nhiêu trò chơi khác như cầu trượt, đạp xích lô,…chỗ nào cũng có rất nhiều trẻ em. Em rất thích được đến khu vui chơi. Ở đây có rất nhiều trò chơi bổ ích cho tuổi thơ. Nơi đây không chỉ cho chúng em được lạc vào thế giới cổ tích mà còn giúp chúng em tập các phản xạ nhanh nhẹn và hoạt bát, và thông qua các trò chơi bổ ích em đã học được nhiều kỹ năng sống cho mình.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Vì sao lại thế???

Có lẽ đây là một điều quá sức với mình, mình đã dành mọi tâm huyết cho Bill vậy mà Bill đã cho mình nếm trải hết quả đắng này đến quả đắng khác. Vậy là hết, tất cả mọi niềm tin và hy vọng dành cho Bill đến giờ tan chảy hết,mình cũng không biết vì sao lại vậy nữa? phải chăng Bill thực sự như vậy??? Hôm nay Bill mang vè cho mình một con số không tròn trĩnh, trời ơi nếu không nghe Sơn Lâm bạn của Bill nói thì mình vẫn tin tưởng vào Bill và hy vọng, nhưng lúc này mình mới hiểu Bill dã biết nói dối, học hành sa sút, Bill và cô bé Linh thực sự không thể hiểu nổi. Vậy là Bill về mo với tất cả sự kì vọng của bố mẹ. Bill là vậy ư??? Thực sự là cú sốc quá mạnh với mình, Không còn gì để mất, đến tia hi vọng cuối cùng Bill cũng cướp đi của mẹ, Bill làm mẹ thất vọng quá, Bill đã dốt nát đến như vậy hay sao???
Hôm nay ở trường mẹ đã cố hết sức để công việc trôi chảy, tốt đẹp thì về nhà Bill đã dội cho mẹ một gáo nước lạnh thấu tim gan. Mình muốn khóc mà không được. Quá thực là mình đổ ngã mất, tại sao lại như vậy??? Mình đã chẳng còn gì cả về công danh đến đứa con cũng phụ lòng tin của mình nữa, thực sự là bất hạnh!!!
Mình đã dành tất cả cho Bill vậy mà??? VyVy hôm nay ngoan một chút, khỏi ốm thì Bill lại như vậy. Mình biết làm gì bây giờ???

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

NGÀY HẮC ĐẠO!

Thi thoảng mình lại có một ngày thật chẳng ra sao cả! Buổi sáng đi dự giờ thì hai giáo sinh dạy không ra đầu ra đũa, đến trưa vừa vào phòng khảo thí thì nghe anh Hùng nói: hôm qua em có điều cậu nhân viên của em lên làm chương trình hướng dẫn làm hồ sơ thi đại học cùng với phòng anh không đấy? nó vừa mới làm một việc chết người. Dám cầm mích trả lời học sinh toàn thông tin không chính xác: 1. Trường Vùng cao không có mã trong khi đó mã của trường VCVB là 12003, 2 là nó nói với học sinh là hồ sơ của các trường An ninh, quân đội cứ nộp bình thường... Còn hôm nọ giữa bao nhiêu quan khách cậu ta giới thiệu hiệu trưởng là bí thư chi bộ ( Mình đã bảo mãi nó là hiệu trưởng là bí thư Đảng ủy rồi.) về phòng mình góp ý thì nó không tiếp thu mà còn thể hiện là mình luôn khắt khe với nó. thôi vậy mình sẽ không bao giờ góp ý nữa. Chiều tối thấy Hương nói là thằng Tùng đang kể với mọi người ở dưới quản lý học sinh là hôm nay nó bị chị Thủy mắng, quả là một thằng trẻ con hết chỗ nói. Rất may Hương bảo ai cũng nói nó quả là dở hơi khi tự dước họa vào thân.

Chiều lên lớp ôn đội tuyển học sinh giỏi, đúng 2hkém15 phút lên lớp thì chúng nó nhắn là cô cho chúng em xin phép lên muộn , em xem hết bạn lớp em thi thanh lịch đã. Trời đất 2h vẫn chưa học được mà sắp thi đên nơi rồi, may có mấy đứa lướp a2, a3,a4 ngoan đến học ngay từ đầu chứ chỉ lớp a1của mình chắc hôm nay mình bỏ về luôn.

Một lúc sau thì Dung gọi điện về việc của chị Tú, quả thật mình quá bất ngờ, làm ơn lên oán. nhưng thôi đó cũng là bài học, bây giờ mình đã thấm thía, Mình nghĩ đơn giản nhưng bây giờ chị ấy là tiến sỹ rồi chứ đâu phải là đồng nghiệp của mình. Chỉ ngại cho Dung!

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

ĐỒNG THÁP VÀ VCVB COI THI HSG QUỐC GIA TẠI BẮC NINH

Một vài tấm ảnh mà thầy Huỳnh Chí Hào- một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và cũng là một nhà toán học tài ba của Đồng tháp đã chụp tại chùa Bút Tháp -Thuận Thành - BN nơi có làng tranh Đông Hồ nổi tiếng và tại mộ tổ của vua Hùng vương, ngay bên cạnh dòng sông Đuống, núi Đôi, nơi gắn bó với bài thơ nổi tiếng của cố thi sĩ Hoàng Cầm. Mình rất may mắn được làm việc cùng với thầy Huỳnh Chí Hào 2/3 buổi làm thi. Thầy rất mẫn cán và giỏi giang. Hôm coi phòng thi môn lý- hóa- sinh- địa mình bị ho rũ rượi, thực ra là mình bị ho rất nặng trong suốt cả thời gian đi làm thi, may sao thầy Hào đã cứu nguy bằng một hộp dầu gió. nhờ có nó mà mình mới bớt ho không thì ảnh hưởng tới phòng thi đang làm bài mải miết của các em. Cảm ơn thầy Hào thật nhiều!!!

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Chúc mừng một người bạn!

Ngày 17/02/2012 anh chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một cơ sở giáo dục mới, chúc mừng anh, chúc anh sẽ luôn thành công trên con đường công danh và sự nghiệp! Hy vọng anh sẽ là một cán bộ lãnh đạo có tài, có tâm.
Mừng cho anh, nhưng thực ra đây sẽ là điểm khởi đầu cho những thay đổi của một con người. Mong sao anh mãi là anh, đừng để cho tiền bạc và danh vọng cướp mất cái bản chất thân thiện của con người anh khỏi trái tim bạn bè.
Anh nói đúng, ai đã bước vào con đường chính trị này rồi thì không có điểm dừng, không có ai là bạn, không có ai là kẻ thù, chỉ có sự tồn tại, cái ghế vững chắc của người làm lãnh đạo là luôn tồn tại mà thôi. Mình không làm chính trị nên nghe những gì anh nói mình không hiểu nổi, nhưng mình có cảm giác rằng những người bạn như mình đã sắp trở thành dĩ vãng mất rồi.
Nhưng dù sao mình cũng tự hào vì anh đã thành đạt, tự hào vì có một người bạn là lãnh đạo, và tự hào hơn vì ngành giáo dục có thêm một nhân tài!

Một khoảng khắc !!!

Đây là ngày 30/10/2011 ( còn cái tờ Q/Đ lại là 01/11/2011 vì A Kỳ cho rằng đó là một ngày đẹp)...!!!

Bức thư của Abham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng của con

Bức thư của Abham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng của con
(Trích thư Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)

Xin thầy hãy dạy cho con tôi.

• Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố…
• Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kị. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
• Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách…nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
• Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…
• Xin hãy dạy cho cháu cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
• Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy hãy dạy cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
• Xin hãy dạy cho cháu cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước những ngọt ngào cạm bẫy.
• Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
• Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn.
• Xin hãy dạy cho cháu biêt rằng phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình… Con trai tôi quả là một cậu bé tuyệt vời.

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Khoảng trống!

Có lẽ đây là giai đoạn mình tự thưởng cho mình những phút giây thanh thản nhất. Mình đã bỏ mặc tất cả, cũng chẳng chạy theo cái gì nữa bởi với mình thực ra là vô nghĩa. Lần đầu tiên mình từ chối tất cả các cuộc vui, thăm thú, du xuân và ... Thực ra, mình là ai và sẽ như thế nào mình là người hiểu hơn ai hết, dù mình có cố gắng đến đâu thì nó vẫn vậy, tại sao phải đánh đổi những thứ rất thanh thản để mua dây buộc mình nhỉ? mình biết, nhìn bề ngoài mọi sự vẫn có vẻ bình lặng nhưng thực ra có quá nhiều thứ xáo trộn. Mình thờ ơ lãnh đạm với tất cả , đầu tư chăm chút cho hai đứa con. Thực ra cuộc đời đâu chỉ có sự nghiệp, còn có biết bao nhiêu thứ hay ho và tốt đẹp hơn rất nhiều. Người nhiều tiền đôi khi họ coi người khác dưới tầm con mắt, vậy tại sao mình cứ phải tự làm khổ mình. Hãy cho mình cái quyền tự do, cái quyền ngẩng cao đầu với tất cả.
Nhìn xã hội thấy hay hay, có nhiều kẻ thấy mình cũng không vồn vã như trước nữa,nhiều người bình luận nọ kia vì họ thấy tự nhiên mình không còn cái mặn mà của cuộc sống như trước mà quá ư thờ ơ. Họ coi như mình thất bại còn mình lại không nghĩ vậy. Cái gì mà mình bằng lòng với nó đấy là thành công chứ, tại sao lại coi là thất bại nhỉ? Ở đâu cũng vậy thôi, mình biết sẽ có nhiều kẻ cười thầm, có nhiều người tiếc nuối, chỉ có mình là dửng dưng với tất cả.Mình cũng không quan tâm họ nói gì, nghĩ gì, cười cho thoải mái chứ.Mình vẫn chăm chút cho những bài giảng, cho những gì là cái tôi trong kiến thức của mình, còn tất cả là vô nghĩa. Mình cũng bắt đầu không qúa khắt khe và cố gắng hết sức lực với những công việc vô bổ nữa bởi mình đã quá sức trong 5 năm thực sự vô nghĩa rồi, tiếc cho 5 năm qua nhưng thôi, mọi sự đã rồi, một trải nghiệm được đánh đổi bằng 5 năm công tác.hôm nay vui, thực sự vui cho dù mình vẫn là mình, sống thẳng thắn, hiền lành, cuộc sống có trời, có đất và cả khí trời mát lành, không có sự bon chen, áp lực, thực ra đấy mới là điều tốt lành nhất!